Bạn nghĩ gì về nụ Hôn đầu?
Sao nghĩ j` nhỉ?????và đây là bộc bạch của CS Thái Thùy Linh:
"Lớp 9, lớp tôi tổ chức đi chùa Thầy cùng nhau.
Nhân lúc tản mạn mỗi người một nơi, anh chàng rủ tôi vào hang Cắc Cớ.
Tôi không để ý gì, rủ là đi thôi. Thế rồi chàng bất ngờ thơm nhẹ vào
má. Nụ hôn đầu tiên đấy, nhưng mà cảm giác lúc đó là... chẳng có cảm
giác gì cả", ca sĩ Thái Thùy Linh kể lại.
Suốt thời gian học tại trường THCS Phú Diễn và
trường THPT Đông Đô (Hà Nội), tôi vừa tích cực hoạt động Đoàn, Đội, vừa
là thủ lĩnh của mấy trò quậy phá. Hồi đó tôi chẳng khác gì một thằng
nhóc. Đầu tóc cắt ngắn, đi tông, mặc quần con trai, áo cộc, da lại đen
nữa chứ. Ngày ấy tôi nghịch kinh khủng. Mọi người vẫn nói là tôi
"nghịch như quỷ sứ".
|
Ca sĩ Thái Thùy Linh. |
Từ lớp 5 tôi đã nổi tiếng vì hay đánh nhau với con
trai. Làm lớp trưởng, được cô giáo giao giữ hộp phấn và thước kẻ, cũng
thấy oách lắm. Lớp 8, tôi đã cãi nhau nhiều với bạn trai trong lớp và
là chuyên gia hạ điểm thi đua của lớp vì quá nghịch. Tôi vứt cặp của
bạn xuống sân trường, còn bạn lập tức lia cặp của tôi xuống ao. Tôi
cũng gan lì, không thèm vớt cặp dưới ao, mặc kệ. Nghĩ lại thấy buồn
cười.
Bức thư tình đầu tiên tôi nhận được vào năm lớp 7.
Bức thư ngắn, rất sến và buồn cười: "Đêm qua mình ngủ, mình mơ thấy
Linh, khi đó mình đang cầm bông hồng đến tặng Linh…". Những câu tỏ tình
kiểu đó, rất hồn nhiên, vui vui. Tôi về đọc toáng lên cho mấy chị gái
cùng nghe. Mà cũng tự hào lắm, tự nhiên có người thích mình mà. Mà
không hiểu ngày đó sao lại có nhiều cậu bạn để ý tôi, vì thú thật hồi
đó tôi... không xinh, vừa đen vừa mập. Có lẽ bởi tôi hay tham gia các
phong trào, tất cả các cuộc thi đều tham gia như: khéo tay hay làm, thi
kể chuyện, hát hò… lại năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn.
Sau này còn nhiều thư nữa nhưng nhớ nhất vẫn là
bức thư đầu tiên, vì nó ngô nghê mà cũng rất đáng yêu. Bức thư đó không
giữ được nhưng cậu bạn đó thì tôi nhớ mãi. Hồi đó con nít nên cũng
chẳng để ý gì, vẫn mày tao chí tớ suốt. Mà đúng là tình yêu kiểu trẻ
con, năm sau cậu bạn đó lại thích một cô bạn khác (cười).
Tôi cũng bắt đầu thích một anh chàng khi đang học
lớp 9. Rung động đầu đời đấy. Chàng hơn tôi một lớp, cùng chung lớp học
võ, trông thư sinh và lại có đôi mắt rất nai. Tôi "chết" đôi mắt nai
của chàng, đẹp lắm. Cũng là thích vậy thôi, hồi đó vô tư mà, không biết
đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Lần đi chùa Thầy cùng nhau, nhân lúc lớp tản mạn
mỗi người một nơi, anh chàng rủ tôi vào hang Cắc Cớ. Tôi không để ý gì,
rủ là đi thôi. Thế rồi chàng bất ngờ thơm nhẹ vào má. Nụ hôn đầu tiên
đấy (cười lớn). Nhưng mà cảm giác lúc đó là… chẳng có cảm giác gì cả.
Hơi run và chỉ sợ đứa nào thấy thì chết ngượng. Mặt chàng chắc cũng đỏ
phừng phừng. Và cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Lớn lên, biết cái câu:
"Gái chưa chồng vào hang Cắc Cớ. Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy", tự
nhiên bật cười.
Cái tình yêu thời kẹo lạc ấy chỉ tồn tại được mấy
tháng, đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi ra nhà dì nghỉ hè, 3 tháng không
liên lạc gì, về gặp lại cứ ngại ngại. Thế rồi tan luôn. Tan nhưng mỗi
khi nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc, vẫn thấy đẹp vì nó trong sáng.
Sau này biết đến những tình yêu thực sự, chạm vào
những nỗi buồn thì mới thấy những cái tình cảm vu vơ và ngây thơ đó đẹp
vô cùng. Không phải buồn nhiều, không lo nghĩ, không ghen tuông. Đúng
là tuổi thần tiên.
Có thể nhiều người cũng đồng ý với tôi rằng đó là
những dấu mốc đáng nhớ nhất để mỗi khi nhìn lại quá khứ, ta không khỏi
mỉm cười. Như cái rung động thời ngốc xít của tôi, dù chưa phải là tình
yêu nhưng mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, điều tôi nhớ nhất
sẽ là nụ hôn thoảng rất nhanh và cũng rất êm (cười).
Tôi thấy tuổi teen bây giờ có điều kiện hơn bọn
tôi hồi đó rất nhiều, đôi khi làm mình ghen tị. Các bạn ấy thời trang,
năng động và có quá nhiều cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng
trong tình yêu, các bạn ấy ngày một thoáng hơn. Tôi chỉ muốn nói với
các bạn ấy là: Mỗi teen hãy là bản thân mình, đừng cố làm bản sao của
người khác. Hãy sống với đúng những hồn nhiên của lứa tuổi và đặc biệt
phải có ước mơ, hoài bão làm những việc có ích, những việc lớn...
(Theo
Thanh Niên)